_ Anh dẹp cái laptop của anh
đi và quay qua đây, em có
chuyện nghiêm túc. ...
_ Thì em cứ nói đi, anh nghe
mà.
_ Anh coi công việc của anh
hơn em cơ à?
_ Mai có cuộc họp quan
trọng, anh phải làm cho
xong,. Mà đây là điều em
muốn nói à? _ … _ … _
Chuyện này rất quan trọng,
anh quay lại nghe em nói
một chút đi.
_ Rồi, anh quay lại rồi đây,
em muốn nói gì nào?
_ …
_ Sao không nói, em đang
đùa à? Anh không rảnh đâu,
anh làm việc tiếp đây.
_ Mình chia tay đi.
_ …
_ … Mình chia tay anh
nhé.
_ …
_ Sao anh không trả lời, em
xin lỗi, nhưng…
_ Ừ, cũng được, chào em!
_ … Anh nói sao?
_ Anh chấp nhận chia tay,
còn bây giờ xin lỗi em, anh
còn có việc phải làm. Em biết
cửa ra rồi đó. _ … _ …
_ Chào anh.
_ Chào em.
Nhật ký
ngày...tháng...năm....Em
nhớ... Ngày xưa, chính anh là
người theo đuổi mình, làm đủ
trò cả, nào là mua hoa,rồi
mua cả kẹo bông nữa chứ.
Thật là ngốc, đến từng tuổi
đó mà còn nghĩ mình thích
kẹo bông cơ chứ.Hhi. Mà hồi
đó mình cũng kiêu lắm cơ, cứ
hành hạ anh mãi thôi, bắt
anh mua đủ thứ cho nguyên
hội bạn,rồi đi shopping, gọi
anh ra để mà xách đồ…
Thấy anh khệ nệ ôm vác cả
đống đồ của nguyên nhóm
mà không dám nhăn mặt lấy
một lần cũng tội nghiệp,
nhưng cho kệ anh, ai biểu
làm cái đuôi của mình làm
chi.
Rồi mình cũng bắt đầu nhớ
anh, chẳng biết từ bao giờ
nữa, nó đến thật nhẹ nhàng
và gần như chiếm trọn tâm
trí mình. Lúc đầu mình nghĩ
chỉ là do cảm động những
việc anh làm cho mình thôi,
nhưng dần dần sau đó cái
hình ảnh anh ôm núi đồ
khổng lồ, hay cái gương mặt
ngồ ngộ núp đằng sau cây
kẹo bông cứ xuất hiện mãi
trong giấc mơ. Chắc mình
yêu anh mất rồi.
Anh àh,anh đã làm em yêu
anh rồi đấy.
Cái ngày mà mình nhẹ nhàng
choàng tay ôm anh khi anh
đang chở mình, mình nghe rõ
nhịp tim anh rộn ràng. Anh
vui đến mức thắng xe cái két
làm mình hết cả hồn, anh
quay lại nhìn mình, gương
mặt anh lúc đó thật ngộ làm
mình không nín được
cười.Khi mình khẽ gật đầu thì
anh ôm mình thật chặt,chặt
lắm...ấm, rất ấm.
Mình và anh kể từ đó không
thể tách nhau ra, đi dâu cũng
có nhau. Anh lúc đó dễ
thương lắm, mình muốn gì
anh cũng làm cho.http://
top9xy.wap.sh. Nhiều khi anh
đi làm về mệt, mình lại đòi đi
chơi, anh cũng chịu.
Mình hỏi “Bây giờ anh đâu
còn trong giai đoạn cưa em
nữa đâu mà chiều em thế?”
anh trả lời “ anh không chiều
em mà là chiều anh, vì anh
muốn thấy em hạnh phúc”
làm mình khó khăn lắm mới
kềm không lao tới ôm ấy
anh, thay vào đó là một cái
đánh yêu “Cái đồ chỉ biết
nịnh” rùi mỉm cười toe toét
^^
Vậy mà gần đây anh đã quên
đi câu nói hôm ấy. Anh bỏ
mình chờ cả tiếng đồng hồ
ngoài chỗ hẹn và khi anh đến
chỉ vỏn vẹn “Xin lỗi, anh bận
họp, mình đi ăn rồi về nhé,
anh còn việc phải làm”.
Anh ơi, anh có biết là lúc ấy
em giận anh đến chừng nào
không, thậm chí em kêu taxi
đi về trước mặt anh mà anh
không thèm chạy ra kéo em
lại, anh tàn nhẫn lắm
lắm.
Rồi con bạn kêu mình chia
tay giả với anh, nó nói để thử
xem anh còn yêu mình
không. Nếu anh không bằng
lòng thì có nghĩa anh còn
yêu, còn nếu anh bằng lòng
thì : Chẳng việc gì phải luyến
tiếc cái xác không hồn đó
nữa”.
Mình phân vân mãi, chẳng
dám thử mà chỉ lặng lẽ bứt
mọi đóa hoa mà tay với được
để bói “yêu, không yêu,
yêu…”.
Mình sợ anh sẽ nói không,
lúc đó mình sẽ sống thế nào
nếu không có anh nữa. Chỉ
cần anh xếp công việc lại,
quan tâm đến mình một
chút, một chút thôi cũng
được, thì mình sẽ không bao
giờ thử cái trò chơi đầy rủi ro
đó, vậy mà anh vẫn tiếp tục
lao đầu vào công việc, vẫn
tiếp tục quên... mình.
Và.... mình đã thử.
Cái giây phút mình nói ra câu
ấy sao mà dài thế, mình có
cảm giác thời gian như đứng
lại, đông cứng, lạnh lẽo và
mình thực sự run. Rồi anh trả
lời. Mình như chết lịm, câu
trả lời mà mình sợ nhất lại
được nói ra, tay chân gần
như mất hết sức lực của nó,
hoàn toàn rã rời. Anh tàn
nhẫn quá, anh ác độc quá,
anh lạnh lùng quá, anh…
Mình hoàn toàn kiệt sức khi
về đến nhà, cảm tưởng như
mình còn sống là một kỳ
tích, và nước mắt, cái thứ
mình cố kìm nén trước mặt
anh nay vỡ òa, mình khóc,
khóc, và khóc… không dừng.
Mình đã mất anh thật
rồi...
Nhật ký
ngày...tháng...năm....Anh
nhớ..
Lần đầu gặp em, mình dường
như bị em cuốn lấy ngay cái
nhìn đầu tiên. Cái tiếng sét ái
tình tưởng chỉ có trong phim
nay lại xảy ra với mình, thật
là một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Và rồi thật bất ngờ khi mình
gặp lại em ở văn phòng đoàn,
em là bí thư của lớp còn
mình là tổng phụ trách…
không biết lúc ấy mình cám
ơn ông trời về sự sắp đặt
khéo léo này bao nhiêu lần
nhỉ.
Rồi mình làm cái đuôi của
em, cái giai đoạn ấy sao mà
cực khổ. Mấy hôm em đi
shopping kêu mình đi theo,
mừng quá tưởng được em rủ
đi chơi ai dè lại làm chân
xách đồ cho em và nhóm
bạn, buồn thúi ruột nhưng cứ
phải cười thật tươi.
Rồi thằng bạn kêu mua kẹo
bông cho em, nó nói trong
mấy phim Hàn Quốc má nó
hay coi thấy mấy thằng diễn
viên hay tặng mấy thứ kiểu
vậy. Ừ thì đang cưa em nên
phải chịu khổ, mà khổ thiệt,
thời này ai bán kẹo bông nữa,
tìm mua muốn chết có thấy
đâu. Cuối cùng tìm ra và
chạy tới tặng em thì em lại
nói “Em mấy tuổi rồi mà anh
còn tặng cái này” làm mình
chưng hửng, cũng may em
nói thế nhưng vẫn nhận và
cười rạng rỡ. Thât là hú
hồn.
Hôm đó mình chở em đi
ăn,lần đầu tiên em ôm mình.
Mình như chết đứng, vội vàng
thắng xe, tim đập liên hồi.
Mình quay lại nhìn em trân
trối, thật sự lúc ấy không biết
làm sao nữa, lúng ta lúng
túng,lắp ba lắp bắp rồi em
cũng khẽ gật đầu rùi nắm lấy
tay mình, hạnh phúc không
sao kể xiết. Mình ôm chầm
lấy em, ôm thật chặt, thật
chặt, cứ sợ thả ra em sẽ đi
mất ấy… không biết mình đã
ôm em bao lâu, nhưng nếu
cho mình cơ hội ôm em lần
nữa vào giây phút ấy thì mình
vẫn ôm em lâu nhất có
thể..
Rồi mình ra trường, có việc
làm, thời gian nghiệt ngã
hơn. Em còn học 2 năm nữa
nên lúc nào cũng dư dả thời
gian. Đi làm cực hơn mình
nghĩ, nhưng mỗi khi gặp em
thì dường như mọi mệt nhọc
đều tan biến. Hôm nọ, đi chơi
với em, thấy em háo hức lắm
với chiếc máy ảnh, mình
muốn mua ngay để tặng em
nhưng khổ nỗi đào đâu ra
tiền bây giờ.
Mình luôn muốn em hạnh
phúc và vui vẻ, rồi nếu mai
này có tiến đến với em thì
mình không muốn em phải
chịu khổ. Vậy nên mình đã
làm việc cật lực, mình làm
tốt mọi công việc sếp giao,
thậm chí làm thêm giờ, chỉ
cần có nhiều tiền, có thể lo
cho em sau này thì việc gì
mình cũng không từ.... Công
việc nhiều, thời gian đi chơi
với em ít hẳn đi, biết em
buồn nhưng thà để em buồn
trong lúc này còn hơn để em
khổ trong tương lai.
Hôm bữa họp về trễ, lại có
cái báo cáo phải làm gấp,
nhưng cũng cố đi ăn với em,
vậy mà khi tới chỗ hẹn em lại
giận dỗi bỏ đi. Mình muốn
kéo em lại nhưng thấy em
đang giận nên thôi, đợi khi
nào em nguôi rồi qua xin lỗi
em vậy.
Em qua nhà không đúng lúc
gì cả, em qua ngay khi mình
có một núi công việc phải
làm cho cuộc họp sáng mai.
Thôi thì đành để em ngồi
chơi, xin lỗi em… Rối em nói
có chuyện quan trọng muốn
nói, không hiểu sao mình
thấy bất an vô cùng, mình
không muốn em thấy cái mặt
mình lúc đó nên mình cứ dán
mắt vào màn hình
laptop.
Rồi em nói......... chia tay.
Mình thật sự đơ, cái bàn phím
trở nên cứng ngắc, chẳng thể
đánh thêm từ nào được nữa.
Mình không muốn điều này
chút nào, cái cảm giác bất an
lúc nãy hóa ra lại đúng, khốn
khiếp thật. Em nói câu đó khi
mình đã quay mặt vào cái
laptop, cũng may mà nhờ đó
em không thấy được đôi mắt
rưng rưng của mình.
Và rồi mình nghĩ, chớp
nhoáng hay vô tận cũng
không biết nữa… thời gian
lúc đó là một định nghĩa
khác, em đã cảm thấy không
hạnh phúc khi bên mình, cái
đó còn đau gấp trăm ngàn
lần khi em tỏ ra lạnh nhạt lúc
mình theo đuổi em. Mình
muốn em được hạnh phúc và
mình mong em được như thế
mãi mãi.
Rồi mình chấp nhận, chỉ đơn
giản một tiếng “Ừ” và mọi thứ
đều kết thúc, mọi thứ kể cả
mình đã kết thúc…
Mình đã mất em.
Mùa thu... ngày... tháng
năm...
_ Alô,em àh?
_ Vâng,là em đây.
_ … Dạo này thế nào rồi?
_ Em có chuyện muốn
nói.
_ Anh nghe đây.
_ Anh không bận làm việc ấy
chứ.
_ Anh dừng hết rồi, và bây
giờ chỉ nghe em nói thôi.
_ Anh,… tại sao… tại sao em
nói chia tay mà anh lại đồng
ý…?
_ …
_ Sao anh im lặng thế, sao
anh không trả lời đi…
_ Là vì ANH YÊU EM quá
nhiều...
Cố gắng vì 1 người trong im
lặng là tự đẩy người đó đi xa
ta.
Tình cảm con người gần nhau
hơn vốn dĩ cũng nhờ sự sẻ
chia đấy thôi. Buồn - vui - khó
khăn nhưng được thấu hiểu
chẳng làm ta thêm động lực
để phấn đấu ??? . Đôi khi hạnh
phúc lại là việc ngồi chắp
nhặt những mảnh ghép
thương yêu.Dám chắc rằng
cái cảm giác trong nhau vẫn
chưa hề phai nhạt.Chỉ biết
rằng bây giờ thời gian đã
khác..hoàn cảnh cũng đã
khác nhiều rồi.